Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 42
Năm 2019 : 831
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

[BÀI DỰ THI] KÝ ỨC VỀ MỘT THỜI ĐÃ XA

Tôi không nghĩ là mình sẽ ở đây và công tác tại ngôi trường này lâu như vậy. Ba mươi ba năm là khoảng thời gian đủ dài để biến một người sôi nổi, bồng bột trở thành một con người chín chắn, già dặn về ngoại hình và kinh nghiệm.

Tôi nghĩ rằng nghề đã chọn mình và mình đã đúng khi dấn thân vào sự nghiệp trồng người.

Ngày đó xa rồi...năm 1985 tôi đặt chân về Hoài Ân, một miền quê xa lạ, 23 tuổi với hành trang là chiếc va ly gỗ, vài bộ đồ, vài quyển sách, tôi đi làm thầy dạy học.

Trường tôi dạy, tọa lạc tại một xã nghèo và xa, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 20 km, cách thành phố Qui Nhơn khoảng 100 cây số. Có lẽ tôi cũng mô tả một chút chuyện xưa về ngôi trường mình đang công tác. Đó là một ngôi trường cũ kỹ với những phòng học cấp 4, tường vôi loang lỗ, mặt nền láng xi măng vá chằng vá đụp, hình như nền nứt vỡ nhiều hơn lành lặn...còn ký túc dành cho giáo viên đó là một dãy nhà tranh, tường trét đất mà năm nào học sinh cũng mang tranh để lợp lại mái và mang rơm, rạ trét lại vách cho kín đáo. Hàng rào xung quanh trường đó là những vỉ tre mà học sinh mang tới, miếng thì cao, miếng thì thấp, miếng dày, miếng thưa...buộc bằng dây rừng vào những cọc gòn, để rồi năm ba bữa lũ trâu nhà gãi lưng là đổ rạp.

Tất cả giáo viên chúng tôi được bố trí vào những phòng nhỏ liền kề, cứ hai người một phòng, một chiếc giường đôi ọp ẹp.Chợ thì không xa,nhưng chợ quê thì nghèo nàn, hàng hóa không có gì ngoài mớ rau và vài mẹt cá đánh dưới sông.

Ban ngày thì vui, tiếng rao giảng bài, tiếng ê a, tiếng huyên náo giờ ra chơi rộn rã khắp sân trường. Rồi đêm đến, nhất là những ngày cuối tuần, đây là khoảng thời gian trống vắng, ngồi trong bóng đêm với ánh đèn dầu leo lét, thời gian như dài ra, không gian như rộng hơn, mới thấm thía hết nỗi buồn xa quê...nhớ  cha mẹ, nhớ bạn bè, anh em, nhớ con phố nhỏ, nhớ mùi biển mặn, con đường thân quen...đêm tĩnh mịch, xung quanh là tiếng côn trùng, buồn càng da diết.

Có lẽ vui khi đứng trên bục giảng, học sinh ở quê những năm đó, đứa lớn, đứa nhỏ chênh nhau vài ba tuổi, đứa nào cũng lớn tồng ngồng, được cái học sinh thời đó  ngoan và hiền, đặt biệt là rất thân thiện với thầy, cô. Tôi còn nhớ những ngày thứ 5 dẫn  học sinh đi lao động, bữa thì cuốc đất trồng lang, bữa thì đi chặt củi trên núi, các em làm rất hăng say, tay phồng rộp, miệng vẫn cười tươi...thầy trò mồ hôi nhễ nhại, chia nhau từng củ khoai mì, chuyền  nhau từng ngụm nước. Có lần tôi bị đau, nằm trong ký túc, các em học xong buổi cứ lẩn  quẩn không về, có em hỏi han bệnh tình, có em nhìn tôi bằng ánh mắt biết  nói, trìu mến...  những hình ảnh đó lâu rồi như vẫn còn hiện hữu đâu đây.

Đêm nay tiếng mưa ngoài trời, cái rét cuối mùa se lạnh, không gian  xung quanh như chùng xuống, tôi ngồi một mình trầm ngâm bên khói thuốc...mơ màng nhớ   chuyện xưa, một thời đã xa. Có lẽ đây là những giây phút lắng lòng, bình yên và rất thật về miền quá khứ...chắc chắn đó mãi mãi là một hoài niệm đẹp trong tôi.

                                                         Ân Hảo Đông, ngày 17/04/2018

                                                                                                                                  Nguyễn Kỳ Tây

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip